Header Ads Widget

Chuyện tình buồn cô gái bán hoa

Cuộc ngã giá của chúng tôi kết thúc, sau vài cú điện thoại, những chiếc xe máy từ đâu phóng tới chỗ chúng tôi. 4 cô gái ăn mặc "khiêm tốn" mang theo mùi nước hoa sực nức bước tới.
Hoàn thành xong chuyến công tác, tôi tạt vào chơi nhà anh bạn vốn cũng là chỗ quen biết lâu năm ở Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định. Nhà bạn tôi nằm khá gần biển, chỉ qua những làn gió thổi cũng có thể cảm nhận được làn hơi nước ẩm ướt cùng hương vị mặn mòi đặc trưng.

Lúc tôi đến được nơi cũng là khi trời xế chiều, một chút ánh sáng cuối ngày chỉ đủ soi rõ mặt người. Gặp tôi, anh bạn tên T. mừng vui khôn xiết như gặp một người thân lâu năm xa nhà giờ mới trở về vậy. Quả thực nơi anh T. ở cũng khá là “thâm sơn cùng cốc” nếu không phải là đi du lịch thì chả mấy khi có ai mò đến. Mà nhất là cánh phóng viên như tôi lại càng ít khi có công việc đi ra tận đây để ghé thăm bạn.
Sau khi ngồi nghỉ ngơi nói chuyện một lát, anh T. ngỏ ý bảo tôi và mấy người bạn của anh đang ngồi đó ra biển đi dạo để hưởng cái không khí thoáng đãng mà ở thành phố có tiền cũng chả mua được.
Lâu lắm mới có được cái cảm giác khoan khoái, tự do tự tại giữa biển trời sông nước nên cũng khiến tâm hồn tôi thư thái lạ kì, anh bạn tôi ngồi bên đang râm ran kể những chuyện gì tôi cũng quên mất mà chỉ ậm ờ và thêm thắt vài câu.
Còn đang mơ mộng, hướng tâm hồn về với gió với biển, chúng tôi bỗng bị đánh bừng tỉnh bởi giọng của gã thanh niên “Mấy anh trai vào quán nhà em ăn uống thư giãn đi, tối đến nơi rồi còn gì’. Vừa nói gã vừa có nụ cười kì quái và ánh mắt xoáy sâu vào cả lũ chúng tôi. Thấy tôi còn có vẻ bỡ ngỡ, anh bạn tôi liền nói to “tối rồi, mấy anh em vào quán ăn cho no cái bụng đã, lát đi đâu tiếp thì đi”. Lúc cả bọn đi theo người thanh niên vào quán, anh bạn tôi mới ghé tai tôi mà bảo rằng: “Gã đó là tay chuyên đi gọi khách cho các quán ở đây, ngoài dịch vụ ăn uống còn có cả dịch vụ “mát mẻ” nữa. Nhưng việc đó tính sau, chúng ta cứ đi lấp đầy cái bụng cái đã”.
Ăn uống no say xong, tôi mới đem chuyện về cái “mát mẻ” ở đây hỏi anh ban T. thì được anh cho hay: “Ở đây nó thành cái lệ rồi ông bạn à, ở nhà hàng nào ở cái vùng biển này, bán hàng ăn chỉ là phụ thôi, còn kinh doanh gái mại dâm mới là chính, chứ trông vào vài ba lượt khách đến ăn thì chẳng sống được đâu. Mà nói trắng ra, muốn ăn hải sản, khách người ta tìm các vùng biển khác như Hạ Long, Đồ Sơn… đồ ăn cũng như tiện nghi hơn nhiều chứ đến tận cái nơi "khỉ ho cò gáy này” để ăn vài con tôm, con mực làm gì cho mệt”.Quán ở bãi biển này được xây khá đơn giản, phía ngoài được lợp mái tranh, dưới kê những hàng  ghế dài cho khách ăn uống nghỉ ngơi.  Bên trong là những dãy nhà xây dạng cấp 4, quán này nối tiếp quán kia, tạo thành một hàng dài như thành lũy nơi cửa biển này.
Nói rồi anh bạn tôi mới vỗ vai bảo tôi “ông bạn đã đến đây thì cũng xâm nhập thực tế đi cho biết, nhà báo mà, phải xông pha thì mới có vốn liếng mà viết chứ”.
Anh T. vừa dứt lời cũng là lúc gã thanh niên lúc trước ra mời chúng tôi vào quán lại chạy ra và hỏi: “Các anh giai thư giãn chứ, đợt này nhà hàng mới tuyển lượt mới, toàn em trẻ đẹp, tha hồ mà chọn”.
“Thế giá cả thế nào”, một người bạn trong nhóm chúng tôi hỏi, gã thanh niên nhanh nhảu trả lời: “Rẻ lắm, tàu nhanh 150.000 đồng, qua đêm 300.000 đồng, không phải bo, tiền phòng cũng không phải trả”.
Cuộc ngã giá của chúng tôi kết thúc, sau vài cú điện thoại của gã thanh niên, những chiếc xe máy từ đâu phóng tới chỗ chúng tôi. 4 cô gái mang theo mùi nước hoa sực nức bước tới, mỗi người trong chúng tôi chọn lấy một cô. Thấy một cô trong đó có vẻ bẽn lẽn, tôi liền tiến tới ra hiệu trở thành người “cặp đôi’ với mình đêm nay. Anh T. thấy vậy liền cười to nói: “Chú thật là tinh mắt, chọn em ngon nhất ở đây đấy. Thôi “chiến” đi nhé”.
Tuy nhiên, một phần vì còn tiếc nuối chưa tận hưởng hết cái không khí biển hiếm khi mới có này, phần vì chỉ muốn ngồi tâm sự để hiểu thêm về cái nghề “buôn hương bán phấn” của các cô gái nơi đây nên thay vì vào phòng, tôi rủ cô gái làng chơi còn đang đứng đợi tôi ra biển đi dạo. 
Khác lúc bên trong, khi đi với tôi ra dọc bờ biển, cô gái trở nên mau mồm hơn, cô hỏi tôi tên gì, và giới thiệu tên là Huệ. Dưới ánh đèn từ những quán hàng phả ra cùng với chút ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu loang loáng trên mặt nước biển đang gầm gào gợn sóng, tôi chợt phát hiện vẻ đẹp của Huệ.
Huệ có mái tóc đen dài búi cao, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi tuy không cao nhưng vừa vặn với các nét trên khuôn mặt, đôi môi chẻ đầy được cô thoa son đậm nổi bật trên nước da trắng mịn. Nhìn Huệ cũng khó có thể nghĩ cô lại là một  gái làng chơi làm cái nghề bị cả xã hội khinh bỉ.
Đêm đến, gió biển lạnh hơn, Huệ khẽ luồn cánh tay vào tay tôi rồi đi sát lại, nếu là ở một khung cảnh khác, có lẽ chúng tôi trông giống một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Bất giác, tôi buột mồm hỏi một câu: “Em đâu có đến nỗi nào, sao không tìm lấy một người đàn ông tử tế, mà lại đi làm ở đây làm gì?”. Dường như câu hỏi của tôi đã khuấy động điều gì đó thẳm sâu trong tâm hồn Huệ, cô bỗng đứng lại nhìn tôi hồi lâu. Tôi khẽ kéo Huệ ngồi xuống, trong tiếng gió gào thét giữa biển khơi mênh mông, Huệ ngậm ngùi kể cho tôi nghe, cô vốn quê ở Hưng Yên, nhà vốn nghèo, học hết phổ thông không thi đỗ đại học nên Huệ xuống Nam Định để đi học nghề may vá. Xuống đây được vài tháng Huệ có quen và đem lòng yêu Hùng. Cô gái ngây thơ mới bước chân vào tình đầu, được hứa hẹn biết bao điều tươi đẹp cứ ngỡ cuộc đời chỉ toàn một màu hồng.
Không có đủ tiền, phải vay mượn để đi phá thai, lại bị những người làm cùng dị nghị, cũng không dám về quê, Huệ liền đi xuống khu Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định để nương nhờ một người bạn hồi học phổ thông đang sống ở đây. Tưởng rằng sẽ tìm được một chỗ để nghỉ ngơi tạm thời qua cơn sóng gió, nào ngờ nơi bạn Huệ làm việc chính là một trong những quán mại dâm trá hình thành quán ăn ở khu đất Thịnh Long này.Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau những lời ngon ngọt của Hùng, Huệ trao cho Hùng cả đời con gái của mình. Thế nhưng, khi biết mình đã mang thai, hí hửng tìm đến báo với Hùng, với hy vọng hai người sẽ nên đôi lứa thì cô lại nhận được những câu nói phũ phàng từ người vừa mới đầu ấp tay kề với mình: “cô tìm cách mà bỏ cái thai đi, mà cũng đừng nghĩ đến chuyện cưới xin, tôi với cô chỉ như “bèo nước gặp nhau” thôi”, đến lúc này Huệ mới hay biết mình đã bị gã sở khanh lợi dụng nhằm thỏa mãn cái ham muốn tầm thường chứ không hề có tình yêu nào hết.
Đang lúc chán nản, không biết đi đâu, lại được người bạn gạ gẫm: “Thôi thì cuộc đời đã vậy, chẳng thể nào cứu vãn được nữa, ở đây làm với tao, kiếm ít vốn rồi mà về quê. Xinh đẹp như mày khách thích lắm, chịu khó tí chả mấy mà đủ tiền làm ăn”.
Từ lúc bắt đầu hành nghề, Huệ đã trở thành một trong những cô gái “hot” nhất ở cái bãi biển Thịnh Long này. Hàng ngày khách tìm Huệ dễ đến vài chục lượt. Chủ quán cũng rất quý Huệ, vì nhờ cô mà quán cũng ăn nên làm ra.
Ngồi nghe những tâm sự của cô gái còn quá trẻ đã lỡ dấn chân vào bùn lầy này thực sự khiến tôi không khỏi  buồn thương thay cho thân phận của Huệ. Thấm thoát cô cũng đã ở cái chốn này được gần 1 năm. Tôi hỏi Huệ có nhớ nhà và có hay về quê không thì được biết, từ khi xuống đây cô chưa về nhà lần nào, chỉ viết thư và gửi tiền, nói rằng mình đang làm việc ở xưởng may ở Hà Nội. Có lẽ nỗi nhớ nhà đã khiến những giọt nước mắt khẽ chảy dài trên má cô gái nơi cửa biển này, cô ngả đầu lên vai tôi, chúng tôi ngồi đó không biết bao lâu. Mặc cho những con sóng gầm gừ tung những bọt nước trắng xóa. Mấy anh bạn tôi có lẽ giờ này cũng đã hả hê sau những cuộc truy hoan cùng cá cô gái làng chơi.
Đêm đã khuya, ánh trăng yếu ớt cũng đã tắt ngấm sau những đám mây đen che kín bầu trời, những cơn gió biển cũng đã lặng dần, hàng phi lao thôi vẫy đạp. Tôi mơ hồ nghĩ rằng, liệu những cô gái như Huệ rồi có thoát ra khỏi cái chốn trăng hoa này không? Hay sẽ bị vùi dập đến khi nhan sắc phai tàn, rồi không  thể có được một cuộc sống như những cô gái bình thường. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét